Sunday, January 29, 2012

Hành trình tìm lại tuổi thơ

"Tít" nghe ghê ha. thú vị ha, dài ha. Nhưng thật ra chỉ là 3 tiếng ngồi lì trên xe máy, lượn lách đường ngoại ô, phăm phăm từ Hồ Con Rùa qua thị xã Nhà Bè, tới cái phà gì gì ấy chỗ bus 20 đậu rồi quay về lại Thủ Đức bằng đường cầu Phú Mỹ. Cảm giác còn sót lại duy nhất là mắc cười với ê mông kinh dị.

Mình là đứa con gái chân thật và dễ bị dụ. Ê xạo đó haha, dễ bị dụ thì có chứ chân thật thì còn phải suy nghĩ lại. Giận cho đã vào, giận thiệt giận, đụng tới là nhăm nhó xị mặt ra, tự dặn lòng là ko thèm liên lạc để mình nghĩ thiệt kĩ xem bản chất mối quan hệ này là như nào, vậy mà vẫn bị dụ ngon ơ. Thiệt là cái bẫy "ngọt ngào" mà :-< Bận đi thì thiệt là tội nghiệp cho người ta, mình vẫn nhứt quyết im lặng để cho người ta biết là Tui Đang Giận Thiệt Giận Đó Nha, vậy mà bận về thì toàn cười. Mà á hả, chở mình đi vòng vòng kiểu như vậy, kể chuyện "quê hương tuổi thơ tui" kiểu vậy, nhìn mình với ánh mắt kiểu vậy thì hỏi sao mà ko xiêu lòng cơ chứ. Hức
Đồ con gái. Hức.

Bỏ qua cái chi tiết đó thì mình biết Nhà Bè nó mắc cười cỡ nào. Đường chính thì vui ơi vui, đèn sáng choang, xe cũng đông đúc dữ lắm, vậy mà vừa quẹo vô hẻm cái là tối âm u kinh khủng, lỡ mà bị gì chắc cũng ko ai biết :-s Có cà phê Suối Mơ, mà mình đoán đó là quán bự nhất ở đây, đèn sáng bưng xanh đỏ tím dzàng đủ màu đủ sắc, nhạc ầm ầm, xe để ngoài 1 là xe hơi 2 là xe tay ga, có cô đẹp đẹp mặc váy-hồng-xòe-ngắn-ngủn-gió-thổi-qua-là-chết đứng ngoài nhắn tin cười cười,cũng chịu chơi ghê. Mục tiêu là kiếm được nhà cũ của người ta, cụ thể là một tiệm vật liệu xây dựng có tên là Khánh Hoa :| gần cái chùa Cổ Tự gì đó :|, mà khổ cái là khu đó tiệm vlxd cả đống :| ẻn ẻn. Cũng dự định là kiếm trường cấp một của người ta, một trong gần chục ngôi trường người ta từng đặt đít ngồi học trong suốt quá trình chuyển nhà chuyển trường li lì hấp dẫn. Cả quán phở người ta ăn hồi nhỏ 5 bữa/tuần ở đó. Rốt cuộc thì nhà không tìm được vì đã đổi chủ đổi tên, trường không tìm được vì đã đi lố qua mà đường một chiều không biết đường quay lại, rồi quán cũng không tìm được vì ... tìm không thấy :| . Thay vào đó là tìm ra trường nhỏ nhỏ nơi người ta thi xếp lớp vào học, cụ thể là năm lớp 4, tại thi chỗ này mà học chỗ kia, và tìm được quán lẩu dê người ta và mẹ hay dô ăn. Thiệt là hài mà.

Suốt quá trình còn lại là thi nhau than ê mông rồi cười ha ha nói nhảm. ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Được bù lỗ bằng dĩa nui thịt bò 40k, trả giá bằng việc gặp quá chời người quen. ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Chuyện đâu lại vào đó. Cảm giác điện xẹt vẫn còn ở lại. Mình ới là mình. Con gái ơi là con gái.

À mà hết Tết thiệt rồi. Mai là è đầu è cổ đi học đi làm rồi, cho cái tội ngu đang kí làm thêm giờ. Ứ hự.
Mình là mình thăng đây.





Thursday, January 26, 2012

Mùng Bốn Tết và cảm giác muốn buông tay kinh khủng khiếp


Lòng vòng vài ba vòng bằng xe đạp cuộc, cười chưa kịp lạnh bụng thì muốn lạnh hết cả tim

Duy Nguyen: hôm nay làm gì
Duy Nguyen: có gì vui hok
Butter: ngủ 10 tiếng
Butter: dậy ra ngoại đánh bài vài ván và coi 1 bộ phim rưỡi
Butter: về nhà ngủ và coi tiếp nửa bộ phim còn sót
Butter: gọi vài cú điện thoại để có 1 cuộc hẹn
Butter: xách xe đạp đi hẹn hò với ng tình trăm năm ở B&W và ăn 2 tô hủ tiếu
Butter: về nhà online
Butter: hết
Duy Nguyen: ò
Duy Nguyen: đi ngủ sớm đi nha em đi ngủ trước,ngủ ngon

Có lẽ tại mình đang giận lẫy nhiều thứ, có lẽ mình đang cảm thấy chán chường dã man và có lẽ mình cảm thấy tim lạnh-một-cách-có-thể-đoán-trước nên mình mới trả lời kiểu đó.
Nhưng mà mình cứ tự hỏi, hỏi làm gì khi thực sự bản thân không hề muốn biết.

Bản thân mình đã ích kỉ đủ cho cả chục người. Mình mệt quá.