Wednesday, February 29, 2012

Listener

Hổm rày nhiều người bị khó ở, nhức đầu, stress, vỡ tim, đau khổ ... đủ các thể loại. Và mình, là đứa được tin tưởng, trở thành một người-lắng-nghe.

Kiểu người của mình ko hề chủ động trong các mối quan hệ. Một số trường hợp, mình thích thì làm, muốn thì nói. Nhưng phần lớn còn lại, mình lặn mất tăm, ai cần người ngồi nghe, người khuyên bảo, người ôm, người dựa, người đi ăn chung, người chửi bới mứt dại chung..vân vân, thì mình sẽ xuất hiện liền. Nhanh chóng và nhẹ nhàng như cô tiên xanh í ;))

Mấy nay một chị khoá trên bị vỡ tim. Đau lắm! tại vì tính chị ấy giống mình, cực, vì vậy mình hiểu. Hiểu tại sao chị lai đau tới cỡ vậy, tại sao những suy nghĩ đó lại dằn vặt chị kinh khủng vậy. Tại vì chị đã từng mạnh mẽ và bất cần đến như thế, tại vì chị từng tin vào cuộc sống độc thân - bản thân có thể làm được tất cả- đến như thế, tại vì chị đã té vào tình yêu như thế. Mình hiểu. Nhưng mình ko biết cách để chị hết buồn. Mình ko biết phải an ủi cũng như đưa ra lời khuyên như thế nào. Tất cả những gì mình có thể làm là ngồi nghe chị nói, quẹt nước mắt cho chị, và ôm chị. Chấm hết. Một người-lắng-nghe cơ bản sẽ cần những kĩ năng năng như vậy.

Nhưng mình là người-lắng-nghe gà mờ, chíp hôi và cực cảm tính. Cho nên thỉnh thoảng mình có phát ngôn vài ba câu siu ngu, và đụng đụng chạm chạm một chút tới nỗi đau của chị. Nhưng chị ko phàn nàn gì, và chị biết ơn vì mình đã lắng nghe chị theo kiểu im lặng như vậy, chị nói thế.

Và người chị kia nữa, cũng nhiều lần cần mình ở vai trò là một người-lắng-nghe. Có vẻ mình đang làm tốt.

Cho nên, mấy bạn trẻ, nếu ko sợ những phát ngôn đần thối của mình, ko cần những lời khuyên, cũng như ko bận tâm tới việc lặn sâu ko thấy bọt của mình, thì cứ gọi mình, nhắn tin mình, hẹn mình, đến nhà gặp mình, vào những lúc mấy bạn trẻ buồn và thật sự cần một người-lắng-nghe nhé. Mình hứa sẽ ngồi im thật im, sẽ nghe bạn, và sẽ sẻ chia thật sự với mấy bạn đó nha.

Tại vì rất ít người biết đc blog này của mình, cho nên những người đọc blog cũng là những người mình muốn gửi lời tới. :)




Chỉ là, mình ko thể tìm cho mình một người-lắng-nghe, vì cơ bản, mình là người-ko-bao-giờ-kể :))
Mình còn nợ chị một lần giãi bày. đang tìm.



Thursday, February 23, 2012

Mê mẩn

Tự hỏi có nên đổi kế hoạch lên Pai và Chiang Mai thay vì Bangkok không

Haha, vì quá sức là thích thú

http://www.phuot.vn/threads/3329-48-gi%E1%BB%9D-%E1%BB%9F-Chiang-Mai

http://www.phuot.vn/threads/19404

...

Mình ko làm xàm về việc cho điểm thiếu công bằng, ép điểm, hay chọn lựa trước đội thắng. Vì đó là nỗi bức xúc chung của mọi ng, đội thi cũng như cổ động viên. Mình chỉ phiền lòng về việc ko-là-gì-cả.

Phần lời chào, là nhảy dân vũ. Đó là ý tưởng của mình. Mình đem dân vũ lên tới Văn phòng Đoàn, khoe mọi người. Mình dạy cho mọi người nhảy. Vậy mà cuối cùng, cái câu hỏi: ý tưởng này từ đâu ra, chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới mình hết. Đáng lẽ mình là người trả lời câu hỏi đó. Vậy mà, mọi ng lại để cho nhỏ bạn nhảy đẹp, cũng là ng ghép nhạc, trả lời câu đó. Lúc nào nhỏ cũng đc mọi người ưu ái, khen lấy khen để, nào là vơ-đét của IU, là kép chính của IU, là bộ mặt của IU. Và bây giờ là ng nảy ra ý tưởng của IU. Tuy là nhỏ cũng ko để ý, cũng ko tự phong cho mình mấy cái đó. Chỉ là mình buồn, vì ko đc công nhận, vì ko-là-gì-cả.

Mọi thức, ít nhất thì, cũng có giới hạn của nó.

Wednesday, February 22, 2012

SV2012 (cont)

Hnay đi thi SV về. Tức tức tức.

Đi ngủ. Mai viết. lăn lê từ 7h sáng tới 7h tối ở đó là quá đủ rồi.

Tuesday, February 21, 2012

SV2012

Mai mình thi SV. Nhụt nhụt nhụt.

Mình bị cảm, ho với sốt. =.=
Thôi ngủ.

Saturday, February 18, 2012

Passion các thể loại

Thấy giờ mình giỏi lắm mới viết đc cái tittle đó nha.

Mới vừa chat với chị HP, và nói về passion các thể loại.
Mỗi ng mỗi khác. Và mình thì luôn bị tự kỉ khi nhắc đến vấn đề này.

Mình bị ghen tị nữa.

Ng ta - ý là người lạ, mình tình cờ biết - yêu nhau 7,8 năm, từ thời mới ra trường mặt còn trẻ măng, tới giờ đã 27 28, mỗi ng một hướng, đều cá tính và đều thành công. Chị đẹp rạng ngời, mở VÀI shop thời trang siu style mà mình hay lượn lờ. Anh cá tính, đi theo đam mê làm vocalist cho một nhóm rock, vẫn hát đều đặn cho Aucoustic. Hai anh chị đều từ Kiến trúc mà ra, và vẫn hẹn nhau đi phượt mỗi khi rảnh rỗi.

Rồi cả Cẩm Anh mà mình vẫn hay dõi theo từ thời 360 tới FB. Chỉ hơn mình 1 tuổi, hiện đang học Quản lý Khách sạn ở Phuket. . Cái cách CA enjoy cuộc sống của mình, trải nghiệm và tự thử thách bản thân. Thử rất nhiều, để rồi cuối cùng vẫn là đi theo đam mê từ bé, xuất phát điểm là 2 cô nhóc tiểu học và 1 cuốn sổ với chi chít những ý tưởng điều hành một khách sạn riêng. CA học CNN là tiếng trung, bắn TA kinh khủng khiếp vì đã host rất nhiều bạn trẻ nước ngoài, hiện đang cực kì hứng thú với tiếng Thái và học tiếng Nhật là môn tự chọn ở trường. CTV cho báo HHT, chụp hình cực đẹp, đc chọn đăng trên National Geographic magazine, kết bạn siêu đẳng cả VN lẫn nước ngoài nhớ vào những chuyến phượt từ cấp 3, nói chuyện cực duyên, nhận thức siêu sâu sắc và sống bằng cả trái tim.CA là ng giúp mình biết đến Work and Travel. Bắt đầu bằng tất cả đam mê, CA là người inspire mình kinh khủng khiếp nhất

Rồi cũng một số người này người nọ. Làm tim mình đau.

Mình á hả, *haha* , *thở dài* .
Mình biết mình muốn gì, nhưng mà mình lại ko biết mình phải làm gì. Đó là điều quan trọng

Thứ bảy bị bệnh và trời mém mưa.

Hôm nay lẽ ra được nghỉ, nhưng mà phải lết lên trường tập SV. Tập thì vó vui đó, nhưng mà mình vẫn thấy nản lắm. Tiết mục thì tùm lum tùm la, mỗi ng mỗi ng một ý. MÀ 2 cái ng kia cũng chẳng có tinh thần hợp tác gì hết, nhảy thì dở, mà cứ mở miện ra là đòi nghỉ, rồi nói lum la lòn xòn lèng xèng j đó nghe mà phát bực. Ko phải mình ghét hai ổng, mà 2 ổng cứ làm quá như vầy thì mình ghét thiệt rồi đó. Hết respect rổi, hết lửa luôn rồi, xin lỗi nha.

Rồi mình thì lại đang sụt sùi nữa, mệt chết, vậy mà cũng ráng lết lên nhảy nhót. Còn đi mua giày ở Lý Chính Thắng nữa. Cing mua cho mội đứa một đôi, nhưng mà mà ko thích lắm, tại mua chung cha cả nam lẫn nữ nên ko có nhiều lựa chọn lắm. Thôi kệ, dù gì thì cũng đc cho mà. Phải cố gắng nhiều nếu ko muốn quê thiệt là quê trên sân khấu. Haizz

Rồi ngày ghi hình thì mình lại có quiz nữa chứ, 2 cái, 2 buổi, 2 môn chính. Giết mình đi các bạn trẻ.

Chiều về tới nhà là mệt đứ đừ, chui vô mùng ngủ. Rồi bò ra ăn cơm uống thuốc, tiện tay mở TV. Trời ơi cái phim Disney nó hay ơi là hay. Nó là thể loại phim hoạt hình Nhật dài 2 tiếng, giống như Spirited Away vậy đó, tên là The Howl's moving house. Xem phải gọi là đáng đáng đáng đáng.

Phim Nhật nhìn chung là đều nhẹ nhàng với đầy tính nhân văn. Phim hoạt hình kiểu này thì càng hay hơn nữa. Là dạng mình thích coi, vì có liên quan đến ba kiểu ma thuật, pháp sư, phù thuỷ này nọ. Cốt truyện hay đã đành, còn có những chi tiết nhỏ xíu dễ thương kinh khủng, mình thì hay để ý tới mấy cái chi tiết nhỏ đó, cho nên càng thích tợn. Như kiểu Spirited Away là có con mập béo ú mặc khố bước đi lẹp bẹp đứng hoan hô con bé Sen lúc nó làm xong việc, hay là kiểu Howl thì là con chó già sủa nghe y như là ho, nhát gan cứ chạy lòng vòng ở ngoài nhưng rốt cuộc cũng chạy theo Sophie khi Sophie bị nguy hiểm.
Mà cũng theo style Nhật, phim coi tới lần thứ hai mới có thể hiểu được kha khá, tại vì có những lúc tự nhiên bị hẫng, tự hỏi ko biết tại sao lại như vậy, tại sao lại nói những câu đó cũng như tại sao lại rơi vào 1 vùng không gian khác như vậy. Cũng nhức não lắm chớ chẳng chơi. Nhưng mà thích thì vẫn cứ thích thôi. Nghĩ mốt lấy chồng rồi có con, mở cho nó coi mấy phim vậy, cho con nó phát triển trí não. Thấy cũng vui lắm ha :))

"I have thing to protect here, its you". Oàaaaaaa.

Mình ko giỏi nhận xét phim này nọ, nên mình sẽ dừng ở đây :">

Nghe Gregory Page lúc nào cũng làm mình thấy khó tả, cứ nao nao. Kiểu muốn ở trong một căn phòng tối, có nến hay ánh sáng vàng, mở nhạc và nghĩ. Về tất cả những gì đã từng hiện hữu trong cuộc sống cũng mình.

Đang down album My True Love của Gregory, cũng tính bỏ ra $10, thấy đáng. Nhưng mà tiếc tiền quá :">
Thôi down bản chùa vậy. khi nào có xiền mình sẽ mua hết mua hết. Cứ chờ đó.

Rồi. Làm xàm xong rồi. Đi chat đây.





IMDb chấm mấy phim kiểu vậy toàn > 8. Toẹt vời.

Thursday, February 16, 2012

Ho

Riết rồi mình y như cái máy dự báo thời tiết. 
Hôm qua ngủ dậy thấy đau họng muốn chết, chưa kịp than Giồi ôi lại sắp bệnh nữa rồi nè!, thì hnay đã ho sù sụ mất rồi. Tại hnay mưa chứ bộ, tự nhiên cái mưa, mùa này mà mưa, hết biết. Khí hậu thay đổi nhiều lắm rồi nha, lúc nào cũng mưa đc. Mà trời đang nắng tư nhiên mưa thì mình lại bệnh. Ối giời ho mệt ơi là mệt.


Lap bị virus dữ quá, can tội ko xài trình duyệt virus nào hết, nên hnay qua nhà người ta nhờ người ta cài lại máy dùm. Mình thì coi phim cười há mỏ, coi 2 bộ ná thở, mắt muốn mở hết lên, còn người ta thì hì hụi cài cài chép chép. Tới giờ về mà vẫn chưa xong, ng ta bày down TeamViewer để ng ta cài từ xa dùm. Thấy hay quá trời. Tự nhiên cái ngồi bên đó mà điều khiển đc lap bên đây. Mà người ta giỏi máy móc với mạng mẽo kinh khủng, kiu người ta đi thi Quản lý mạng đi, người ta quay sang nói ngon ơ, Bách Khoa lấy 21 lận. Câm lặng, ẻn ẻn.
Mình giỏi mà cái điểm mình ko bự thì coi như ko khác gì mấy với mấy bạn dở mà điểm nhỏ. Trời hỡi cái nền giáo dục.


Hôm nay tại cài máy nên không có lên HCR với flex team đc. Nghe đồn là ăn uống đâu đó, rồi kéo qua nhà Hoàng Bùi đánh Uno uống nước ngọt, 11h về. Ta nói, đi với Flex với Amup thì chỉ có nước cười tới chết. MÌnh nghe mấy bảng tường thuật lại mà mình ghen tị muốn chết. Nghe đâu còn show chủ nhật này cả đám 7 đứa kéo qua nhà bà Bi over9t, đang làm xàm xin má cho đi. :) Chắc xách theo cái mền, tại Amup bự quá :))


Mình mém quên, mai 8h30 mình đi lấy thẻ với cô gái của mình :"> Tháng 7 ới ời~~~~~~~~
Cài lại máy, down lại chương trình mờ mắt. Đi ngủ nhé :)





Friday, February 10, 2012

IU Mờ Mờ và vài dòng nhìn lại bản thân

Như mình vầy nè, nhìn vậy mà không phải vậy.

Chương trình gì mình cũng nhúng chưn dô, mà nhúng chút chút à, ko đủ gì hết. Tới mình lead thì nó như một cái đống hổ lốn.

Mình giờ nhận vài ba cái tasks, lead logistic cho Music show, chạy logistic cho Đại hội, làm finance cho IUMastermind. Thấy cũng nhiều, mà mình thì làm ko bao nhiêu. Nhiều khi thấy cũng tủi thân.

Con bạn chơi chung với mình, ng ta làm trưởng BTC IU mastermind, 17 đơn vị báo đài tới Infor Section CN này ở Riverside, ngồi bàn họp báo, mặc vest, thuyết trình, bla bla bla.
Mình thì chỉ chạy tài chính quèn, buổi đó lên Checklist báo đài. HẾT.

Nhiều khi thấy mình ngu. Cái j nhỏ thì mình ôm, cái bự thì bỏ. Hông có dui tí nào hết trơn.

Con người mình kiểu gì ấy. Chán chết được. Hức.
Cứ vầ thì làm sao ra trường kiếm đc công việc ngon nghẻ đây.

Người ta coi tay mình, đoán đúng hết về mình. Mà người ta phán, tay m ko có giàu. Nghe cái là muốn xụi lơ rồi.
Buồn ơi là sầu.

Ê coi list báo đài đi, cũng dui lắm nè. Thấy MK lần này chạy tốt ghê gớm.
60tr chứ ít giề 8-}


[MasterMind2012] DANH SÁCH BÁO ĐÀI THAM DỰ INDOFAY 12/02/2012


STT   ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN 
1 BÁO Dân Trí Anh Quốc Hải
2   Thanh Niên Chị Viễn An
3   VTM Chị Kim Nhường
4   Dân Trí :| Hoai Luong
5   Khoa học phổ thông và làm bạn với máy vi tính Võ Minh Tân
6   Đại Đoàn Kết Thành Luân
7   Dien Dan Doanh Nghiep Online (Business Forum) Minh Hương (Phương Nhi)
8   Tuổi Trẻ chị Bình Thanh
9   Bee.net.vn Phan Thị Tú
10   Người Lao Động chị Minh Quyên
11   Saigon Giải Phóng Võ Thanh An 
12   Phong Cách Doanh Nhân Chị Nhật Thi
13 ĐÀI VTC9 Chị Huyền Thư




















Ekip 3 người


Wednesday, February 8, 2012

Hức

Mình nghe nhạc. Chấm cảm.

Uyên Linh nhé.


Người đang hát tình ca,
Bỗng nhiên ngừng trong phút giây.
Vì em đứng ngoài đó,
Lặng im và thoáng mỉm cười.

Điểm

Mình đang buồn.

Mình bị buồn. Tại môn intro to VN legal system của mình thi Final ĐƯỢC 48 điểm. Và TB là 62.5
Giết mình đi. Điểm min để có hb là 70.
Mà sao kì vậy, midterm mình thi 71 mà, mà midterm còn dễ hơn final nữa mà.
Tại sao chứ.

Mình nghĩ là chấm lộn rồi.
Mai đi xin phúc khảo.
Cầu trời cho chấm lộn.

Òa òa òa.


Khôngggg. Muốn khóc.

Tuesday, February 7, 2012

Ngày mà năm ngoái là mùng 5 Tết

Hôm nay. Rất. Mệt.

Người ta bị đứt tay sâu kinh khủng. Máu me đầy sàn. Tưởng rớt miếng thịt ra luôn rồi T_T . Mình thì chạy quáng quàng kiếm thẻ bảo hiểm, CMND, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, còn người ta thì vừa nắm chặt ngón tay, vừa cười, vừa nói: Tui bị đứt tay chứ có phải bà bị đâu mà sao quính quáng dữ vậy. Eoooo.

Mình, một đứa vừa lấy bằng lái, chạy xe chở người ta nặng bảy mấy kí, lên bệnh viện Đa Khoa TĐ. Đường thì tốt, tay lái thì yếu. Hết hồn. Kết quả là người ta được 2 mũi khâu và mình thì ngồi chờ 30p. Làm tổn thọ. Hức.

Rồi lúc về người ta vẫn còn huyên thuyên được, cười hì hì và nói đủ chuyện. Mình, với mức energy = 0 thì im thin thít mà chạy xe.

Hôm qua là kỉ niệm một năm. Ko có j xảy ra. Hôm nay là kỉ niệm một ngày sau một năm, thì toàn màu đỏ ha, đỏ đắm đuối. :))


Photobucket



Photobucket


Photobucket





Sunday, February 5, 2012

Phiên Nghiên

Tác giả một cuốn sách mà mình đang đọc. Tùy bút, ừa. Mình ưa tùy bút kinh khủng khiếp, mặc dù mất khá nhiều thời gian để hoàn tất việc đọc một cuốn tùy bút, nhưng mình vẫn thích. Kiểu là đọc xong sẽ ngồi ngẫm, thiệt lâu và thiệt kĩ, nhiều khi lóe lên một vài ý tứ mà mình vẫn hay tự hỏi bản thân, vẫn hay loay hoay tìm câu trả lời. Và mình thấy thõa mãn, giống như tìm được đáp án đúng cho một bài tích phân dài cùng cực vậy đó.

Mình hay tự hỏi, sao mình cứ buồn hoài. Nhiều khi cứ ngồi thừ ra đó, lặng im, và trôi bồng bềnh với mớ hổ lốn những suy nghĩ, nối tiếp nhau, và hoàn toàn khác biệt. Tụi nó cứ đuổi nhau mà chạy, cuốn xoáy vào nhau, và cuối cùng lại chẳng đi tới đâu. Ngõ cụt. Rồi buồn. Rồi thấy cuộc sống của mình sao mà ảm đạm và xám xịt một cách kì lạ quá chừng.

Những đêm mất ngủ cũng vậy. Mình từ dạo lên đại học hay bị mất ngủ. Nhiều lý do. Do stress, do mệt mỏi, do deadline, cho buồn bã thất vọng cái gì đó, do nhiều thứ, mà chủ yếu chắc là do cái đầu thôi. Mình nghĩ nhiều quá, mà mình lại không có khả năng chia sẻ. Những đêm đó, cũng là những nỗi buồn từ trong suy nghĩ, là những thứ mình băn khoăn ko lời đáp. Cảm giác tức ngực và nước mắt chực chảy, không lý do.

Mình hết là một đứa nói nhiều rồi. Mình có thể im lặng hàng giờ đồng hồ, đuồi theo những suy nghĩ và những nỗi buồn của bản thân. Bỏ mặc cơ thể và hành hạ cái đầu.

Phiên nghiên, cơ bản cũng Ploy, mình đọc, và mình tìm thấy một chút của mình ở trong đó. Cách hành văn, ý tứ, câu chữ, đều rất khác nhau. Chỉ đơn giản là ở đâu đó trong từng câu chữ, mình thấy mình trong đấy, cô nhỏ mười chín tuổi rưỡi thiếu mười một ngày.

"Nỗi buồn tuổi trẻ"

"...
Đó là những lần vu vơ không thể giải thích, chỉ thấy rất nặng lòng, tay bỗng vân vê hoài cây viết, tốc độ mắt chớp chậm hẳn, có lúc tuyệt nhiên ngưng mà chẳng nhận ra, nén chặt trong tim tiếng thở dài. Có lần thấy bế tắc, hay là có thể chết đi được
Đó có lần là nghĩ về tương lai, là ngã rẽ trước mặt, là đúng hay sai sự lựa chọn nghề nghiệp đời mình.
Đó có lần là nghĩ về đam mê, là những chữ thấm trong tâm khảm mình, rồi sẽ giúp được gì cho ai hay lại là cái nghiệp nợ.
Đó có lần là tiễn bạn đi xa, thấy đường về hun hút, thấy lòng mình thăm thẳm, thấy tình cảm tách rời.
Đó có lần là giận bạn vu vơ, chỉ vì bài kiểm tra trên lớp, là thương yêu trong những nỗi buồn.
Đó có lần là tự dưng đứng lại giữa tám mươi triệu con người, hỏi mình một câu sao đông đúc đồng loại thế này vẫn lẻ loi?
Đó là khi cô đơn ngay trong nhà mình, cơ đơn ngay giữa đám bạn thân nhất, cô đơn ngay giữa những nụ cười giòn tan nhất, là cô đơn ngay giữa phút vui nhất của bữa tiệc vui nhất, là cô đơn...
Đó có lần là sự trống rỗng cùng tận, khi đặt chân vào nhà và nghe tiếng đánh nhau của game online, buồn nỗi buồn vùi thân của một người khác.
Đó có lần là ăn cây kẹo bông gòn màu hồng giữa khuya, đi ngủ không dám đánh răng còn dính đường lên môi, ngọt lịm mà hoang mang chua xót.
Đó có lần là khi bắt đầu một công việc mới, hẫng lòng một khoảnh khắc nào với tất-cả-đều-mới. Tự hỏi mình ừ phải thử nhỉ? Mà cũng thấy lạ lùng.
Đó là khi nhìn thấy một con chó ba chân chạy phắt qua cửa nhà, nó sống thế nào với sự khiếm khuyết bản thân? Mình may mắn quá!
Đó có lần là tợp một hớp cà phê đen-bệt giữa Sài Gòn, tự nghĩ về mình sau mười năm nữa, có ngồi đây nói dóc chuyện đời?
Đó là khi nghĩ mình sẽ chết [dù còn lâu mình mới chết], mình đã làm được gì nhỉ?
Đó là khi nghĩ về hai mái đầu trăng-đen ở nhà, thấy lòng rã tan, biết làm gì để lau quy luật nước mắt chảy xuôi.
..."
Mình không phải là người nhạy cảm, mình cũng không phải là người yếu đuối nhiều cảm xúc, mình chỉ là người nghĩ nhiều mà thôi.

Perfect two

http://www.youtube.com/watch?v=BAquePj3fwA

Mình vẫn thích bài này mặc dù nó hơi bị con nít :">


Ehehe

You can be the peanut butter to my jelly
You can be the butterflies I feel in my belly
You can be the captain and I can be your first mate
You can be the chills that I feel on our first date

You can be the hero and I can be your side kick
You can be the tear that I cry if we ever split
You can be the rain from the cloud when it's stormin'
Or you can be the sun when it shines in the mornin'


You can be the prince and I can be your princess
You can be the sweet tooth I can be the dentist
You can be the shoes and I can be the laces
You can be the heart that I spill on the pages

You can be the Vodka and I can be the chaser
You can be the pencil and I can be tho paper
You can be *as cold *as the winter weather
But I don't care as long as we're together


Mong tới tháng 7 quá quá quá

Saturday, February 4, 2012

Thứ bảy

Thiệt đáng nhớ, vì đây là cái thứ bảy đầu tiên, chính thức, được rảnh theo đúng nghĩa đen.

Ngủ một giấc thiệt đã đời, mở mắt ra thấy 1:25pm, muốn té xỉu. Ăn bánh Tét thay cơm trưa, xong lượn lờ tivi một tẹo thì đi lau nhà. Mở nhạc vừa hát hò nhảy nhót vừa khua câu lau nhà. Cũng vui lắm, ngoại trừ chi tiết xém làm khét nồi thịt của mẹ tại vì quên mất là mình phải bật nhỏ lửa. Hít hà.

Hình vừa miss kì vé giá rẻ $18++ của Airasia đó mấy bạn trẻ à. Mình buồn quá!

À nãy lăn vô bếp một mình sau cả tỉ năm, lý do là mở tủ kiếm bánh gạo thì phát hiện ra hộp Pancake powder. Mà á hả, ko đọc được hướng dẫn sử dụng, nó toàn là tiếng Thái ko à. Ẻn ẻn. Loay hoay hồi cái ra được Pancake chiên =)) tại vì ko tìm thấy bơ, nên lấy dầu ăn xài đỡ. =)) Mẹ cười như điên, bảo chảo ko dính đâu xao mà ko lấy ra xài. Ôi xấu hổ chếtttttttttttt. Kinh nghiệm nấu ăn của mình bằng 0 thiệt rồi. Nhưng mà mình tự hào kinh nghiệm rửa chén của mình là 98 đó nha =))

Ăn Pancake với mật ong. Hết ăn cơm.


Nghe nhạc đi, nghe nhạc đi. Tình ca nhé. Tình ca buồn :x

http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Loved-Her-First-Heartland/ZWZCAEE9.html

"Look at the two of you dancing that way
So much in love your alone in this place
Like there's nobody else in the world
I was enough for her not long ago
I was her number one
She told me so
And she still means the world to me
Just so you know
So be careful when you hold my girl
Time changes everything
Life must go on
And I'm not gonna stand in your way

But I loved her first and I held her first
And a place in my heart will always be hers
From the first breath she breathed
When she first smiled at me"



Biết gì ko, bị lừa rồi =)) đây là tình cha dành cho con gái =))



" I knew the love of a father runs deep
And I prayed that she'd find you someday
But it still hard to give her away
I loved her first "


Wednesday, February 1, 2012

Học kì thứ Tư

Tuần mới rồi, học kì cũng mới luôn.

Mấy hôm nay quay vòng vòng với vụ đăng kí môn học. add, drop, change group tá lá hột xoàn, muốn điên cái đầu. Mà rốt cuộc cũng ko biết mình học lớp nào luông. Có 2 môn đang học 2 lớp cùng lúc để lỡ bị reject môn thì còn có lớp mà học, có assignment mà nộp và có group mà thuyết trình. Gì mà 30/1 học mà 20/2 có thời khóa biểu chính thức. Đi giết người luôn đi mấy bạn.

Rồi hả, gv cũng đổi tùm lum tùm la, vô lớp mình ko cúp thì ngồi ngủ hoặc là chơi Unblock me. Khổ quá. Chưa có động lực j hết trơn hết trọi. Có môn Inter Eco thì còn chép chép, khổ cái là lớp ng ta chớ hổng phải lớp mình, mình học ké, huhu.


Sách mình cũng chưa mua luôn. Xin bà Hương đc cuốn Revolutionary, xin anh Thái đc cuốn Geo, mua FM rồi, còn QM với Inter Eco thì từ từ tính, xin xỏ đc thì tốt quá, ko thì phải mua ràu. Tiền lì xì mót lòi con mắt cũng chẳng thấy đâu mà sao cần mua nhiều vậy giời.

Mình là mình quyết tâm ít đụng vô cái lap để mà ôn Hancuco chăm chỉ, mà sao phát hiện ra chưa dc chữ nào vậy nè.

Mình than thở dữ dễ sợ.

Thôi đi học 한구거. ~~~~~


안 녕~~~