Tuesday, September 4, 2012

Hôm nay là ngày năm tháng chín

Ngủ một mạch tới 10h, khỏi lo khai giảng khai giếc gì luôn.

Chán quá, muốn single rồi.
Con nít thì vẫn là con nít. Bạn bè bằng tuổi nhiều thi còn thấy con nít, huống gì người ta.
Nói cho đã, mèo lại hoàn mèo. Nhiều khi còn tệ hơn cả mấy đứa bạn mới quen.
Không hiểu thì vẫn là không hiểu. Bi kịch hơn, người ta còn chẳng để tâm tới những lời mình nói.
Nói chuyện 10 câu thì hết 9 câu là mình muốn bỏ mẹ đi cho rồi.
Mình muốn thì mình phải nói, nếu không thì tới chết người ta cũng chẳng nghiệm ra mình đang thích cái gì, mà á hả, mình thiếu điều muốn hét lên là mình ghét cái đó luôn, vậy mà cũng chẳng nhận ra.
Bất ngờ hả? Dẹp. Lãng mạn hả? Vứt đê. Nói chuyện hợp cạ hả? Giết mình liền đi.
Bất mãn quá. è è è è.
Mình đâu có yêu. Mình cũng đâu phải đứa thiếu thốn tình cảm.Vậy mình quen người ta vì cái lý do chi?! O_o
Giống như lòng tự trọng bị đạp lên rồi chà chà di di xuống nền gạch vậy đó.

Mình muốn xinh-gồ-ồ-ồ-ồ quá mà trời ơi.


Nguyên cả hè cứ bị buồn, bị chán, bị tủi thân.
Mắt mình cười buồn quá. Chắc tại nó bị tịt lại nên có cảm giác vậy.

VỀ NƯỚC LẸ ĐI NGƯỜI ƠI. RỒI MẤY MÌNH LẠI ĐI CHƠI VỚI NHAU.
TUI ĐANG TRONG CƠN BĨ CỰC QUÁ RỒI NÈ NGƯỜI ƠI.
CỨU TUI VỚI!!!