Friday, May 11, 2012

À í a ~~~~


Ở nhà nghe channelV phát bài này suốt, nhưng là bản Acoustic. Thông thường mình thích Au hơn, nhưng lần này là giãy nảy lên gào rú Bản gốc hay hơn :))


Kiểu này là chuyện say nắng người thứ 3 nè. Mình ko thích lắm, nhưng mà cắt 1 khúc đi thì lyric trở thành toẹt vời. 

Mình, à ờ ừm, đề cao sự chung thuỷ, tất nhiên. Nhưng mà bản tính của mình, mình đồng ý cho bản thân có những cơn say nắng với người khác :)). Mình cũng thẳng thắn nói với bạn đó là, ờ,  bạn đừng có thương tui nhiều quá, thương vừa vừa thôi, mốt lỡ có say nắng em nào dịu dàng dễ thương thì còn có đường lui, mà nhớ nói tui nha :)), tui ghét bị lừa dối thôi, chứ tui ko có sợ bị đá :)).

Mình đúng là con quái dị, chắc tại mấy đứa bạn đh tính giống quá nên càng ngày càng thể hiện rõ ra.
Mà ai biết đc, nhỡ đâu Charming Prince của mình đang ở đâu đó ngoài kia thì sao. Haha.

Tonight
We are young
So let’s set the world on fire í  a
We can burn bright(er) ( í a) than the sun
:D

Hôm nay ở nhà một mình. Ngoại bênh nên cả nhà ra ngủ ở nhà ngoại rồi. Mai mình xách tiền học bổng đi mua sữa cho ngoại với nội. Mua cho ngoại là mình thương, mua cho nội là mình khè vụ có học bổng 6tr. Sao mà mình mứt dại quá ha  =.= Kệ ha, tại vì định kiến là ko bao giờ thay đổi đc. 

Học thi đi, chời ơi là chời.
Bớt nóng đi, chời ơi là chời. :((

Tuesday, May 1, 2012

Từ thứ Bảy đến thứ Ba, những cái ôm xuyên kì nghỉ lễ

Mấy nay mình bị khùng, kiểu như vầy nè "có đôi khi tâm trạng đang bình thường, có thể tự nhiên rớt xuống một cách thảm hại, bỗng thấy mọi thứ xung quanh nhạt nhòa đến mức khó hiểu, muốn cách ly hoàn toàn với thế giới, co mình lại trong không gian chật hẹp của bản thân" - trích Hội những người nhóm máu B.

Mạng mẽo chập chờn, đt hết tiền, đắm chìm trong hội chứng *bị bỏ quên do ở nhà nhiều quá*, tâm trạng ko ổn định. Vậy là KD hứng hết. Cả 4 ngày. Có nhiều bạn rồi cuối cùng cùng quy về một chỗ, vì nhiều lý do.
Ngày nào cũng xin mẹ ra đường, rồi đi suốt với KD.
2 ngày đầu thì khổ lắm, poor him, mình cáu gắt, mình lẫy, mình khóc lóc lum la. Nói tới đâu nước mắt ứa ra tới đó. Bạn đó ko như mình, mình im re khi nghe người ta kể chuyện, bạn đó nói còn nhiều hơn mình nữa, mà nói tới đâu đúng tới đó, mình càng khóc tợn nữa. Người j đâu mà thông minh kinh dị. :-< 
Mình ko thích kể những j mình nghĩ, những gì mình trải qua, những gì mình nhìn nhận cho bất kì ai hết, mình cảm thấy như con người mình bị lột trần ra trước mặt người khác, bối rối và xấu hổ. Nhưng mà lần này, mình đã phá vỡ những nguyên tắc của bản thân. Biết là sẽ có lúc mình phải trả giá, có thể là ko thể quên đc, có thể là ko thể tin tưởng bất kì ai hết, có thể là bị betray này nọ. Nhưng mà ở thời điểm này. Mình ko có ý kiến gì cả.
Bạn đó nói, rồi bạn đó quẹt nước mắt cho mình, quẹt hết,từng giọt một, ko chừa giọt nào, rồi bạn đó ôm mình lâu thiệt lâu. Chỉ thiếu ly sữa, tại nhà bạn đó hết sữa rồi :) Rồi bạn đó vô bếp nấu ăn cho mình ăn, mình đòi đủ thứ, nên bạn đó nấu lâu ơi lâu mới xong. Mà nhìn bạn đó loay hoay trong bếp, giỏi y như mẹ mình vậy. Có cảm giác mình bị đánh gục hoàn toàn. (:-< thở dài, điều mình lo sợ cuối cùng cũng xảy ra).
Qua bữa đó thì mình bình thường trở lại, mình ổn rồi.
Mình vẫn tiếp tục dính cứng lấy bạn đó 2 ngày tiếp theo. Ko hẳn là cả ngày, nhưng mà là tất cả những khi có thể. 
Vòng vèo SG, ăn uống này nọ, canh suất coi phim đêm cuối cùng, chơi trò quyết định ngu nhất rồi phải trả giá :), nói chuyện tục, nói chuyện về bloody marry - chuyện của bạn gái chúng mình :">, loanh quanh q7 xem biệt thự, chửi thề chung tại ghen tị quá xá, và cả tấn những trò lố khác. Mình hỏi tại sao chiều mình quá vậy, bạn đó nói: để bù những cái ko làm đc, vì năm nay là năm thi, ko thể có mặt bất kì khi nào Bơ cần đc.


Rồi xong.
Nói chung là nhiều khi thấy có lỗi với ba mẹ, con gái lớn rồi cứ mãi đi tìm chân lý sống với hạnh phúc thoáng qua, ko lo gì đến ba mẹ. Để 2 người suốt ngày ru rú ở nhà, tự cãi nhau, tự hoà giải, tự lo lắng cho nhau.
*Má ơi, lại khóc lóc, hức.*


Tự hứa phải tự biết cân bằng lại, có thể ko giỏi như ngày xưa nữa, tại có ng khác chen vào cuộc sống của mình rồi, nhưng mà ít ra phải tốt hơn bây giờ.
Thấy nhớ bản thân mình hồi trước :)) ko sợ trời, ko sợ đất. haha.