Monday, October 8, 2012

Xứ Củ Sâm ngày đầu điên

Sau 5 tiếng đồng hồ vật vã trên máy bay, hoàn toàn ko ngủ được vì ghế quá xá cứng, cứng hơn cả ghế của các hãng máy bay giá rẻ mà mình từng đi, Seoul chào đón mình bằng một loạt các thủ tục từ quét visa, quét hành lý tới quét quần áo.

Sân bay Incheon to bự vật vã, từ ga đến tới cổng sân bay phải đi shuttle train, cảm giác thân thiện hơn sân bay toàn sắt thép của Thái, ghế chờ bay màu tím với hồng. Mà mắc cười, nhân viên hải quan HQ toàn nữ, ko hé răng nói một lời nào. Visa sau khi đc quét thì màn hình nhỏ cạnh cô hải quan í hiện liên một tràng chào hỏi với hướng dẫn bằng tiếng Việt. Choáng. Cứ lo là nó sẽ hỏi mày đi 25 xong rồi sao 28 mới bay về VN, ai dè có hỏi j đâu, biết vậy ở lại Seoul 5 ngày luôn cho nó đã.


Thoát ra khỏi đống lằng nhằng, là tới màn kiếm đường sang sân bay nội địa chuẩn bị sang Jeju. Ghé qua 7eleven mua sữa chuối, banana u yu, sữa cực kì phổ biến của ng dân ở đây. Món đầu tiên mình ăn trên đất Hàn :) Ko có iphone hay smartphone nào hết, lôi lap ra để google đủ thứ trên trời dưới đất. Dân Hàn ai cũng cầm smartphone chọt chọt, thấy mình ôm lap, chắc họ cũng lạ. Hà hà.


Thang cuốn, băng chuyền đứng thì đứng bên phải, để dành bên trái cho mấy người vội vã họ chạy. Mình với bạn lết lết mấy tầng, đi nát sân bay để tìm MRT. Vé cũng tốn bộn. MRT lúc chạy ngầm lúc lại trồi lên, hình như subway bên VN mình đang xây dựng cũng theo kiểu đó. MRT wifi mạnh dã man :)), hớn một lúc là lăn quay ra ngủ. Mệt quá xá.

Sân bay nội địa Kimpo là nơi chứa 2 đứa lang thang. 2 chặng bay cách nhau gần 6 tiếng, mà vướng đống hành lý, ko loăng quăng đc, ko, có thể gửi hành lý trong sân bay để đi chơi, nhưng mà sợ bị dụ. Thế là ngồi ở ghế chờ, ngã ngửa ra ngủ ko sợ trời ko sợ đất, vali hành lý cứ vất đấy. Đã nghe nhiều, dân Hàn chẳng ham của như dân VN.

Mình đi Eastarjet, delay 1 tiếng, há mỏ. Máy bay của Korean Air đc vẽ vời rất là dễ thưn, nhưng ko chợp đc. Đây là hãng máy bay hãng Jeju Air, tính mua vé hãng này mà lằng nhằng vụ thẻ, vậy là thôi. Kể thêm, mình đk member của 1 hãng nội địa HQ, mà ko mua vé, chỉ tham khảo giá tiền thôi, sau chuyến vi vu, về nhà yên phận rồi thấy nó gửi cho mình nguyên bao thư dày cộm, từ HQ sang luôn, trong ấy là thẻ membership với hướng dẫn dành cho member. Customer Service thiệt tốt. Hà hà.


Hướng tới Jeju, bay chỉ mất 1 tiếng, nhưng vì ko có chỗ đáp, máy bay bay mấy vòng Jeju island, cũng mất gần 1 tiếng nữa, đc ngắm Jeju trên cao, Xanh rì rì.
Đc chị SoHee, tên giống Wonder Girls, đón ở sân bay. Chờ thêm vài ba bạn Nhật, chào hỏi vài câu nhưng tiếng Anh mấy bản ko tốt, thêm bị mệt, nên ngồi im đó thôi.
Đủ người, cảm đám lếch thếch ra cổng, xe bus của trường tới đón. Đã.



Trên đường từ sân bay về trường, 2 bên đường xanh ngắt. Cây cối nhiều kinh khủng, lại còn ít bụi. Tự thấy mát mẻ trong lành dã man con ngan.
Đây là đường đi bộ từ cổng vào trường. Dài và xa như Nông Lâm ấy, được cái đẹp, và ko nguy hiểm miếng nào.

Nhận phòng, với các nút bấm hiện đại :"> mà mình đã làm 1 album hướng dẫn ấy.


1 tour vòng quang trường - đi muốn ná thở tại toàn dốc là dốc





 Mỗi một khoa là 1 building, mỗi bulding đc xây theo một phong cách khác nhau. Mình tự hứa là sẽ chụp hết  mấy building với cả sân vận động của trường, vậy mà cũng hụt nhiều lắm, tại ham chơi và ham ngủ quá xá.

ăn bữa đầu tiên


Tắm rửa xong xuôi sạch sẽ, 2 đứa chạy ra Net Zone đối điện dorm để mail về cho nhà, mất khoảng 30p. Phòng toàn nam, bạn chủ lại ko biết tiếng Anh, nightmare. Haha. Được cái mấy bản ko hút thuốc như tiệm net VN, thấy khoái. Ghé qua Family mart kế bên, mua cây kem 20 k :( rồi về nhà lăn quay.

Net Zone màu xanh dương. Family Mart màu xanh lá. Haha.
Nhìn từ cửa sổ room 113


Hết ngày đầu tiên ở Hàn Quốc.
Nghĩ phải viết 15 bài kiểu vầy cái thấy mệt tim. Ẻn.

1 comment: